Hai người không có mối liên hệ tương quan nào, chỉ vì một chuyến đồng hành cùng nhau, đã gắn bó.
Trước đó, cả hai đều chưa từng nghĩ bản thân trong tương lai sẽ thiết lập nên một mối quan hệ thân mật nhất với người khác. Cũng chưa từng nghĩ đến rằng, loại liên kết giống như ràng buộc này lại khiến họ lưu luyến đến vậy.
Ba ngày sau Vương Xuân Phương cũng chuẩn bị lên đường đi đến Hồ Thanh Hải, trước khi đi cũng không nói cho Yến Thanh Đường biết, vì sợ sẽ lưu luyến cô.
Yến Thanh Đường và Túc Chinh biết được là vì phát hiện ra người dọn vệ sinh đã thay đổi, thuận miệng hỏi mới biết Vương Xuân Phương đã rời đi.
Cuộc đời luôn đầy rẫy người qua kẻ lại, trên con đường này, có người đi và cũng sẽ có người ở lại. May mắn thay, vào khoảnh khắc này, người luôn ở bên cô vẫn là Túc Chinh chưa từng thay đổi.
Tối hôm Vương Xuân Phương rời đi, Yến Nhã Quân rốt cuộc đã không thể kìm nén được nữa, gọi điện cho Yến Thanh Đường. Trên thực tế, ngay từ khi biết cha mẹ chiến tranh lạnh, Yến Thanh Đường đã gỡ bỏ trạng thái chặn số của ba mình.
Hai cha con đã nhiều ngày không nói chuyện, không ngờ câu đầu tiên Yến Nhã Quân thốt ra lại là một câu đầy hung dữ: “Yến Thanh Đường, con biết mình sai ở đâu chưa?”
Nghe câu này, Yến Thanh Đường thực sự muốn cúp máy ngay lập tức, nhưng lại nghĩ rằng sớm muộn gì cũng phải đối mặt với mâu thuẫn này, vì thế lạnh lùng đáp lại lời ba: “Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694341/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.