“Đương nhiên là em tin anh.” Yến Thanh Đường đáp.
Tin rằng Túc Chinh có thể vượt qua nhờ ý chí kiên cường của mình, như vô số lần trước đây anh đã từng.
“Nhưng mà Túc Chinh à…” Yến Thanh Đường dùng nhiệt độ sưởi ấm cơ thể anh, ngước mắt lên trịnh trọng nói, “Từ nay về sau, anh hãy thử dựa vào em nhé.”
Không vướng không bận, cũng không nơi nương tựa.
Túc Chinh phiêu bạt trên con thuyền nhỏ vô định, còn cô tình nguyện làm bến cảng.
Không chờ Túc Chinh lên tiếng, Yến Thanh Đường dường như đã hạ quyết tâm hơn cả bình thường, đâm rách lớp giấy ngăn cách hai người: “Giống bạn bè dựa dẫm vào em, hoặc là… như người yêu dựa dẫm vào em vậy.”
Người yêu.
Một cụm từ ấm áp và trong sáng đến thế, tiến thẳng vào lòng Túc Chinh. Yến Thanh Đường đã dũng cảm nhường này, anh dường như cũng không nên do dự thêm nữa.
Anh khát vọng có được sự ấm áp ấy, dù cho nó chỉ là nhất thời chứ không phải là sự tồn tại vĩnh viễn. Cũng khát khao được đáp lại cô, để cho cô biết được tấm lòng của mình.
Họ đã có những tiếp xúc da thịt thân mật như hôn môi từ rất lâu rồi, nụ hôn của họ nhiệt tình hơn biết bao cặp đôi khác, nhưng lại chưa bao giờ mở miệng xác nhận quan hệ, khiến cho sự thân mật của cả hai như hoa trong gương như trăng dưới nước, bừng tỉnh chỉ là mộng.
Thế mà giờ phút này, Yến Thanh Đường gan dạ như một cây đuốc, soi sáng trái tim anh, cũng đốt cháy khát vọng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694365/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.