Yến Thanh Đường sợ lạnh, nhưng cơ thể của Túc Chinh lại hệt như một nhóm lửa, nóng đến nỗi cô dường như đã bị anh làm cho bỏng cháy.
Cô có thể dễ dàng tác động làm nổi lên d*c vọng nơi anh, ‘bày bố’ anh. Anh trước mặt cô, gần như luôn là thái độ gọi là đến, đuổi là đi.
Từng nghe người ta nói qua, thơ không nên phiên dịch, vì dù có phiên dịch sát bản gốc đến đâu cũng vẫn sẽ làm giảm đi sắc thái tình cảm ẩn trong đó.
Từ một loại ngôn ngữ này phiên dịch sang một loại ngôn ngữ khác, ẩn ý sẽ bị giảm đi đáng kể.
Nhưng khi Túc Chinh từ mình ngâm thơ cho cô nghe, vừa hay lại bù vào điểm này, khiến cho trái tim cô loạn nhịp đến kinh hoảng.
Giờ khắc này, trong mắt Yến Thanh Đường chỉ có mỗi anh.
Từ vẻ mặt lo lắng thầm kín ấy của Túc Chinh, cô có thể nhìn ra được sự chờ mong, bất chấp đám đông, cô muốn lại gần anh hơn, nắm lấy tay anh.
Lục Thừa Phong đứng một góc bên kia rốt cuộc đã không nhịn được nữa, khụ một tiếng cắt ngang bọn họ: “Đám người theo dõi chúng ta có phải cũng sắp sửa đi vào đây rồi không?”
Vừa dứt câu, Túc Chinh liền bước ra khỏi trạng thái vừa rồi, sắc mặt bình tĩnh không hề nao núng, nom có vẻ thờ lơ lạnh nhạt, nhưng lại đồng thời dùng tai mắt nghe bốn phương tám hướng, vẫn duy trì cảnh giác cao độ.
“Chúng ta tiếp tục ra ngoài đi dạo được không?” Túc Chinh chuyển hướng sang Yến Thanh Đường, xin ý kiến chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694379/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.