Sợ hãi, sợ hãi có chăng cũng là một loại yếu đuối? Vậy nên dù có thế nào cũng không thể thừa nhận trước mặt Yến Thanh Đường.
Túc Chinh cứ lẳng lặng dựa vào lồ ng ngực Yến Thanh Đường như thế, như một con dã thú chịu kích thích đã tìm được chốn chở che an lòng, từng chút từng chút được trấn an, khôi phục lại tinh thần.
Yến Thanh Đường siết chặt tay anh, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng anh. Anh không muốn nói, vậy cô sẽ không hỏi thêm nữa.
Sau khi về lại khách sạn, Túc Chinh đã hoàn toàn dịu cảm xúc.
Bấy giờ Yến Thanh Đường mới yên tâm, quét thẻ đi vào phòng mình, cô đi tắm trước để gột rửa hết những mệt mỏi trên người.
Nước nóng vẫn còn có chút vấn đề, lúc nóng thì quá nóng, lúc lạnh lại lạnh teo người, Yến Thanh Đường phải chỉnh thật lâu mới có được nhiệt độ thích hợp để tắm rửa, giày vò qua lại, tắm rửa cũng đã ngốn hết gần một tiếng đồng hồ.
Sau khi nằm xuống, Yến Thanh Đường nhận được một tin nhắn mà Túc Chinh gửi tới: “Cảm ơn.”
Con người luôn luôn có thời điểm yếu ớt, Yến Thanh Đường hiểu được anh đang nói gì, chỉ trả lời anh bằng một câu đơn giản: “Đừng khách sáo.”
Sáng sớm ngày kế tiếp, Túc Chinh đã hoàn toàn khôi phục lại vẻ trầm tĩnh ngày thường, đi lấy xe việt dã về, còn quy hoạch đâu ra đó kế hoạch tiếp theo của hành trình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694392/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.