Một bộ phận tang thi vẫn còn giữ lại một chút bộ dạng của nhân loại, chỉ là những chiếc răng đẫm máu, đôi mắt màu xanh như bị đục thủy tinh thể, nội tạng lộ ra trên thân thể gầy trơ xương, đã sớm loại bọn chúng ra khỏi phạm trù nhân loại.
Tiếng rống khàn khàn, không có nhận thức từ đàn tang thi dần dần lan ra, mỗi một tiếng đều khiến người hãi hùng khiếp vía.
Úc Sâm híp mắt, nâng nỏ trên cánh tay lên, nhắm chuẩn, ngón tay nhấn nút.
Tiếng xuy rất nhỏ vang lên, mũi tên sạch sẽ lưu loát cắm vào đầu con tang thi gần nhất.
Anh nhìn tang thi ngã xuống đất, mím môi, âm thanh cùng cảm giác mũi tên nhọn kia xuyên qua thịt, dường như động lại, không ngừng quanh quẩn trong lòng, cực kỳ khó chịu....!
Cũng may xe của bọn họ tuy rằng trông như phế phẩm, nhưng tốt xấu gì cũng được sắt bao bọc, một đường đấu đá lung tung, đầu Úc Sâm đều bị đâm đến thất điên bát đảo, nhưng kỹ thuật lái xe của Tư Nam khá lợi hại, số lượng tang thi có thể theo sát phía sau xe ngày càng ít.
"Cái phế thành này nhìn không nhỏ, chúng ta cần một tấm bản đồ, nếu không chính là ruồi bọ không đầu!" Úc Sâm nói.
Thần kinh của Tư Tuyên Dương căng thẳng nhanh chóng nhìn xung quanh hai bên đường, bỗng chốc vươn tay chỉ về phía trước: "Chỗ đó có cửa hàng tiện lợi, vào xem."
Tư Nam nhấn mạnh chân ga, đụng lệch góc một chiếc xe bán tải màu vàng nghệ, khiến nó vắt ngang giữa đường, đúng lúc chắn đàn sói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-ho-bay-rap/11442/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.