[(*) Dây chuyền: hình dung một người một vật vô cùng lợi hại.]
"Yên tâm, sẽ không mệt anh."
Lời thề son sắt vừa rời khỏi miệng Tư Tuyên Dương, Úc Sâm chợt ngây ngẩn cả người.
Là sao? Tại sao anh lại chưa hiểu cho lắm?
"Sẽ không mệt anh, có nghĩa là em sẽ mệt thay anh?
"Đúng vậy, xem em có phải rất săn sóc hay không?
"Ừm......!Vụ săn sóc này, chờ đến khi anh khỏe rồi nói," Úc Sâm nhướng mày, cố ý cứng người dùng sức trì xuống, "Hiện tại anh xem em hẳn là rất mệt."
Anh cố tình phá vỡ lớp ngụy trang tự mình tưởng tượng ra, không ngờ Tư Tuyên Dương thật sự hùa theo anh nói: "Đúng là rất mệt.....!Vậy không bằng đổi nơi khác đi!"
"Cái gì? Này từ từ!"
Tư Tuyên Dương ôm người đi về phía phòng ngủ, một câu cũng không nói với Tư Nam đang đứng dưới lầu, Úc Sâm nhất thời hoảng sợ, dáng vẻ của người này hiện tại không giống đang đùa, ngược lại càng giống như thật?
Tuy da mặt của Úc Sâm dày tận trời, lúc này cũng cảm thấy cả người sắp bị thiêu cháy.
"Khoan đã khoan đã....!Em không thấy tiến triển này quá ư là nhanh sao?!" Anh cứng người, gắt gao ôm lấy cổ của Tư Tuyên Dương, đôi tay vòng lấy cổ hắn, trong lòng âm thầm thề quyết tâm không buông tay.
"Nhanh à?" Tư Tuyên Dương xóc người trong lòng ngực đi lên lầu, rũ mắt nhìn ánh mắt hoảng loạn của anh, thay đổi lệ khí trước đó, vẻ mặt đạm nhiên, "Em nhớ rõ trước đây anh câu dẫn ám chỉ em, tại sao anh lại quên có chọn lọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-ho-bay-rap/11500/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.