Lại lần nữa lờ mờ tỉnh lại, ánh mắt của Úc Sâm rã rời, hình ảnh trước mắt giống như phủ lên một tầng ánh sáng màu đỏ cam, chầm chậm xoay tròn như thể lưu.
Anh cảm thấy bản thân mình được người cẩn thận ôm đút nước, nước ấm vừa phải, nhưng nghẹn thở cùng ý thức mơ màng do sốt cao đã khiến anh bị rối loạn nhịp, dòng nước nhỏ bất thượng bất lạc (1) trong cổ họng, bỗng nhiên tóe lên khiến anh khó chịu, vì thế đau đớn ho ra tiếng.
[(1) Bất thượng bất lạc: không lên không xuống.]
Úc Sâm nhắm mắt nắm chặt chăn, đau đớn bất kham ở phổi cứ tra tấn anh, mang đi tất cả sức lực của cơ thể, ngay cả tiếng kêu đau hơi lớn một chút cũng không phát ra được, chỉ có thể dựa vào người thấp giọng đứt quãng tên rỉ.
Thút thít khóc như mèo con.
Tư Tuyên Dương đút thuốc cho anh, nhẹ nhàng dùng chăn ôm lấy người.
Màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn nỗi tiếng kêu đau đớn nhỏ bé này cứa sâu vào tim hắn, như những cây đinh gỉ, đâm xuyên qua nơi mềm mại nhất ở đầu quả tim xuống đến tận cùng, châm chích ra những vết thương chi chít, khiến cho đau đớn in hằn đến rõ ràng.
Hắn trầm mặc thanh tỉnh ôm Úc Sâm, trong đêm khuya tăm tối, cùng anh chịu đựng những tra tấn triền miên không dứt.
......
Lần này phát sốt, phải nằm trên giường đến bốn năm ngày, thân thể mới dần dần nhẹ nhàng lên.
Úc Sâm không thích lúc tỉnh dậy xung quanh sẽ tối thui, vì thế rèm trên cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-ho-bay-rap/11520/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.