Mũi chỉ một thoáng đã bị mùi cay tràn ngập do sặc, Úc Sâm không nhai hai cái đã nuốt vào bụng, nước mắt sinh lý tuôn trào tức khắc lắp đầy hốc mắt, quanh mắt đỏ hoe.
Tư Tuyên Dương không có chuẩn bị, đột nhiên bất ngờ nên khiến cho người cắn một miếng, ngốc giây lát nháy mắt biến sắc, cuống quít ném bánh trong tay, nắm cằm Úc Sâm, nhíu mày trầm giọng nói: “Nhả ra!”
Đương nhiên là không còn kịp rồi.
Bánh bao mù tạc toàn bộ đã sớm bị nuốt vào bụng, Úc Sâm rưng rưng nước mắt vỗ rớt tay hắn, vừa mở miệng đã bị sặc đến ho một trận, hai vết ửng hồng lan khắp gương mặt tái nhợt, vành tai đỏ như rỉ máu.
Úc Sâm thoáng thấy Tư Tuyên Dương nôn nóng đứng lên, những người khác trên bàn thấy thế cũng hoảng sợ, vội vàng xua tay với bọn họ ý bảo bản thân không sao.
Trên thực tế chỉ có cái mũi của anh à tương đối buốt, phổi ngược lại không có chỗ nào là không khỏe, chỉ là cuống lưỡi còn cay, bị sặc rất khó nói nên lời.
Trong lúc hỗn loạn, Tư Tuyên Dương đưa ly nước đến trước mặt anh, phía trên có cắm ống hút.
Cứu tinh!
Úc Sâm ánh mắt sáng ngời, nắm chặt tay của Tư Tuyên Dương, uống ly nước trên tay hắn.
“Anh uống chậm một chút, chậm một chút......”
“Khụ! Khụ khụ...... Không có việc gì, khụ khụ khụ......”
Úc Sâm nhướng mi, hai mắt ngấn lệ trong lờ mờ thấy Thư Ngọc Khanh đang gọi bác sĩ, ốc nhĩ nóng rát vì bị sặc mù tạc, nhưng cho dù nghe không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-ho-bay-rap/11522/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.