Đây là một câu chuyện xưa về một con sói nhỏ thương tâm.
Thật lâu trước kia, ở một nơi nào đó trong rừng sâu có một con sói con thông minh hiểu chuyện.
Bởi vì ba ba sói đã ra đi từ khi Tiểu Hôi lang còn rất nhỏ cho nên chỉ còn lại Tiểu Hôi lang và mẹ lang sống nương tựa lẫn nhau.
Có một ngày, mẹ lang ra ngoài tản bộ mang về một con gấu.
“Đây là chú út nha.” mẹ lang nói như vậy, từ đó về sau Tiểu Hôi lang có một con gấu là chú.
Gấu là một loài động vật nhìn mềm núc ních rất vô dụng cho nên mới đầu Tiểu Hôi lang không để chú gấu vào trong mắt.
Nhưng chú gấu lại bị mẹ lang lôi kéo thường thường đến tìm Tiểu Hôi lang đi chơi, dần dần, Tiểu Hôi lang liền phát hiện, thì ra chú gấu biết rất nhiều chuyện mà mình không biết.
Ví dụ như bắt con cua, ví dụ như móc quả hạch, lại ví dụ như ở lội trong dòng suối nhỏ vừa tắm rửa vừa kiếm thức ăn trong bùn đất ——
Cơm tối là gà rừng thịt xào hạt dẻ, mặc dù chú gấu là người lớn,nhưng người nấu lại là Tiểu Hôi lang.
Quả nhiên vẫn rất vô dụng a. Tiểu Hôi lang nghĩ. Nhưng nhìn thấy chú gấu thích ý liếm móng vuốt sau khi ăn xong thì lại cảm thấy thật vui vẻ.
—— bữa sau nói mẹ đi bắt thỏ đi.
Nhìn cái đuôi mập mạp màu đen trắng xinh đẹp đang lắc lắc của chú gấu, Tiểu Hôi lang quyết định thực đơn cho bữa cơm tối tiếp theo .
Hạ đi thu tới, trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-ho-tinh-yeu/392757/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.