Về đến nhà, bởi vì không cam lòng nên Chu Lâm thử chỉnh đồng hồ nghĩ dù chỉ có thể trở về một lần nữa cũng được, nhưng đồng hồ không nể tình mà hoàn toàn rũ xuống trong lúc điều chỉnh.
Tuyệt vọng xuông đồng hồ xuống, toàn thân Chu Lâm vô lực ngã xuống giường, đầu óc bị mệt mỏi xâm nhập trở nên mơ màng. Hỗn độn không thể tiếp tục suy nghĩ, Chu Lâm theo bản năng ôm chặt áo khoác ngoài mình mang về còn dính hơi thở của Đoan Mộc Thanh Lỗi, cứ như mất đi tri giác mà ngủ.
Sau đó không biết bao lâu, vì không cách nào nhịn được cơn đau nữa, Chu Lâm từ trong bóng tối hư vô khôi phục lại ý thức. Dần dần nhớ tới chuyện đã xảy ra, Chu Lâm nằm ở trên giường mở mắt ra, mò tới quần áo có hơi thở của thằng nhóc ở một bên, một lần nữa kéo qua ôm vào trong ngực.
Không lâu sau điện thoại di động vang lên, chần chờ phát hiện là mẹ. Trước tiên nói năm mới vui vẻ, sau đó bắt đầu dài dòng dặn dò Chu Lâm phải chăm sóc mình thật tốt. Chu Lâm vâng dạ đồng ý, lại giả bộ bâng quơ không có chuyện gì xảy ra hàn huyên với cha mấy câu, lại một lần nữa nói năm mới vui vẻ mới cúp điện thoại.
Xem xong tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nhận được trong lúc mình ngủ, lại nhìn đồng hồ trên điện thoại, thế mới biết lúc này vẫn là một hai giờ sáng mùng một. Do dự một chút, Chu Lâm giãy dụa đứng dậy tìm áo khoác, tĩnh táo lấy bảo hiểm thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-ho-tinh-yeu/392760/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.