“Ô ô ô. . . . . .”
Là ai, người nào đang khóc?
Chu Lâm đứng trên mảnh đất trống ở công viên, tìm kiếm khắp nơi.
“Ô ô ô. . . . . .”
A, thấy được. Là một đứa bé đang đứng ở nơi không xa, nhỏ giọng nức nở.
“Ô ô ô. . . . . .”
Chu Lâm đi tới ngồi chồm hổm xuống, sờ đầu cậu bé:
“Xảy ra chuyện gì? Em là ai? tại sao em khóc?”
“Ô ô ô, mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . .”
“Mẹ xảy ra chuyện gì? Không thấy mẹ sao? ”
Chu Lâm kiên nhẫn hỏi theo.
Nhưng cậu bé cứ cúi đầu, không ngừng không ngừng khóc thút thít.
Muốn lau nước mắt cho nó một chút, vươn tay thì lại thấy nó đột nhiên phát hiện cái gì, ngẩng đầu lên nhìn phía trước, sau đó xuyên qua thân thể Chu Lâm chạy về phía trước.
“Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . .”
“Này, đừng chạy, bên kia không có đường.”
Chu Lâm nói, đuổi theo. Nhưng không chạy được mấy bước lại vấp phải tảng đá dưới chân, nặng nề té xuống đất.
“Mẹ kiếp ——! Đau quá!” Sờ sờ đầu, Chu Lâm từ từ đứng dậy. Còn đang suy nghĩ tại sao rõ ràng đang đi phía trước bị ngã lại là cái ót, đột nhiên tỉnh ngộ ra vừa rồi đang nằm mơ.
Nói như thế, cậu bé trong mộng là Đoan Mộc Thanh Lỗi?
Chu Lâm xoa đầu nhìn chung quanh, trí nhớ trước khi ngủ dần dần khôi phục, trên lưng liền toát ra mồ hôi lạnh.
—— nguy rồi, thế mà lại ngủ trong khi xuyên không!
Rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-ho-tinh-yeu/392786/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.