Nói chuyện phiếm hàn huyên tới tám giờ hơn, nghe viết lại dùng chỉ cần khoảng 14 phút. Nghe xong từ đơn cuối cùng, Chu Lâm tiến tới liếc mắt nhìn đáp án Đoan Mộc Thanh Lỗi viết trên giấy, xác nhận hoàn toàn đúng rồi, nghiêng đầu nhân lúc hắn không hề phòng bị liền “Chụt” hôn một cái lên mặt hắn.
“Cạch —— két!” Chân ghế ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh chói tai, Đoan Mộc Thanh Lỗi ngồi lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Chu Lâm.
“Khen ngợi, là khen ngợi, hoàn toàn là khen ngợi. Khi còn bé nghe lời, không phải mẹ đều khích lệ cậu như vậy sao?”
“Có thì có, nhưng đó là khi còn bé. . . . . .” Đoan Mộc Thanh Lỗi lẩm bẩm, xoay đầu đi chỗ khác, có vẻ không bài xích cho nên không tiếp tục kháng nghị nữa.
Chu Lâm cười xấu xa không dứt ở trong lòng, lúc nãy làm vậy chính là muốn nhìn phản ứng này. Nhớ tới mình từng bị Đoan Mộc Thanh Lỗi học sinh tiểu học hôn cho mặt dính đầy nước miếng, bây giờ là trả thù cho đống nước miếng ấy cùng không muốn để cho mình làm dạy kèm tại nhà.
“Này, tám giờ hai mươi rồi, tiết mục cậu thích cũng đã sớm bắt đầu. Hôm nay chỉ học đến đây, tôi đi về trước.”
Nói như vậy xong, Chu Lâm thả bài thi lại trên bàn, sờ sờ đầu Đoan Mộc Thanh Lỗi rồi đi ra ngoài.
“Cái đó, anh Khiết Văn.” Vừa mới đi tới cửa đã bị gọi lại, Chu Lâm kỳ quái quay đầu nhìn Đoan Mộc Thanh Lỗi vẫn ngồi ở trên ghế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-ho-tinh-yeu/392790/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.