Liên tục xuyên không hơn mười lần, ban đầu thì rất hứng thú, nhưng càng về sau thì tập thành thói quen, cũng dần dần hết hứng.
Đã không còn một ngày ba lượt tận dụng hết số lần sử dụng đồng hồ, một phần là vì một người đang sống sinh hoạt bình thường không thể đột ngột một ngày dư ra bảy, tám giờ, tiếp theo là không nghĩ ra về quá khứ để làm gì nữa, mặt khác còn phải bổ sung lượng tiền cũ đang ngày càng cạn kiệt___Nếu trong thời gian tới không thể đổi được tiền cũ, Chu Lâm chỉ có thể tiếc nuối đi thẳng đến tháng 10 năm 99 mà chơi thôi.
___ Nhưng mà nói thật, năm càng xưa thì lại đồ càng rẻ… Thật đúng là quyết định khó khăn.
Ngày 14 tháng 10 năm 1994 bảy giờ rưỡi tối, Chu Lâm 26 tuổi ngồi trong một quán nhỏ phía sau trường trung học S, nghĩ như vậy.
Lần này xuyên không, chủ yếu là để ăn cơm chiều. Bởi vì nơi đến là trung học S, thế là liền từ một nơi bí mật gần đó theo dõi Đoan Mộc Thanh Lỗi về đến nhà, mới quyết định đến quán mì nổi tiếng vùng phụ cận này dùng mấy đồng tiền cuối cùng. Mải mê tính toán, đến khi đồ ăn được bưng lên, liền bị Chu Lâm ném ra sau đầu. Như thế nào cũng tốt, tóm lại lấp đầy bụng trước đã.
Hồ ăn hải tắc cũng chưa đến hai mươi phút, nửa giờ sau Chu Lâm sờ sờ cái bụng tròn xoe ra khỏi điếm, thoải mái hứng làn gió mùa thu mát mẻ.
Trong gió thoang thoảng mùi than cốc, đó là hương vị trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-ho-tinh-yeu/392802/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.