Ninh Hoa tướng quân dẫn binh cứu viện, đám người hỗn loạn bên ngoài có nghĩa lý gì đâu?
Khi ta nghe thấy Phương giáo dụ lấy được cam kết của nhân chứng đã hào hứng đ.ấ.m hắn một quyền:
“Tiểu tử giỏi lắm.”
Hắn ngại ngùng hỏi ta, khi nào thì bên trên mới ban thưởng xuống, hắn thích một cô nương, hai người đã sắp thành thân, đến lúc đó song hỷ lâm môn, rạng danh tổ tiên.
Ha ha, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, giống hệt như ta vậy.
Nghe nói trong nhà hắn mở một cửa hàng điểm tâm, ta chợt thấy hơi thèm, bánh ngọt mà nha đầu Đồng Nhi làm ngon cực, đã lâu rồi ta chưa được ăn.
Vậy thì nể mặt tiểu tử này, bổn tổng đốc sẽ đến cửa hàng điểm tâm nhà hắn nếm thử vậy, để cửa hàng nhà hắn cũng được vẻ vang.
Thế là chúng ta đã hẹn sẵn ngày giờ, hôm đó một đám người trong nha môn chúng ta chậm rãi đi tới, còn chưa đến cổng, ta đã nhìn thấy một tiểu cô nương đang bận rộn luôn tay ở trước cửa hàng.
Đợi đã, sao người này lại quen mắt thế, đó chẳng phải là Đồng Nhi sao? Chẳng lẽ người sắp thành thân với Phương giáo dục lại chính là Đồng Nhi?
Ta tức tối quay đầu rời đi.
Ta muốn nhanh chóng trở về viết thư hỏi mẹ, tại sao Đồng Nhi sắp gả đi rồi mà ta lại chẳng hề hay biết, đây là đạo lý gì chứ?
Rốt cuộc mẹ ở nhà làm gì mà ngay cả con dâu của mình cũng không canh chừng được, còn để nàng chạy theo người khác đến tận đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hoa/1729381/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.