Thiên hạ đã thực sự được dẹp yên, dân chúng đều tất bật lao vào kiếm sống, khắp nơi đều là cảnh tượng bộn bề, hai tỷ muội bọn ta đi thẳng xuống phía nam, đến tới Phúc Tuyền Châu.
Sở dĩ nơi đây tên Phúc Tuyền Châu chính bởi vì trong mảnh đất này được bao bọc bởi một nguồn suối, nước chảy qua bao thế hệ phù hộ cho nhân dân một phương, thế nên người dân đặt tên là Phúc Tuyền.
Ngay cả gió thổi ở nơi này cũng êm dịu hơn, thoáng chốc lại khiến bọn ta nhớ đến về phủ Quảng Nam,Thái Âm lên tiếng giục:
“Hay là chúng ta ở lại nơi này, đi cả đoạn đường dài cũng hơi mệt rồi.”
Lời này cũng vừa hay rất hợp ý ta, thế là bọn ta thuê một gian nhà nhỏ bên cạnh con suối, ngôi nhà tổng cộng có hai tầng, bên dưới có thể làm mặt tiền buôn bán, bên trên có thể ngủ nghỉ lại, thế là bọn ta quyết định yên phận ở lại đây.
Ta thương lượng với Thái Âm, dù sao ở đây cũng rảnh rỗi, chi bằng vừa ở vừa làm chút kinh doanh nhỏ, kiếm ít ngân lượng cũng tốt hơn là cứ ăn không ngồi rồi.
Thái Âm ngẫm nghĩ một lúc rồi đề nghị bán điểm tâm, trước đây lúc còn trong phủ, Lý ma ma từng dạy đám nha hoàn làm điểm tâm. Công việc này tiền vốn ít lại nhẹ nhàng, nhất là ta, ta làm điểm tâm rất ngon!
Trong lòng ta thầm tính toán, cũng nghĩ đây là ý kiến hay. Bọn ta có suy nghĩ khớp với nhau, nói làm là làm, cửa hàng điểm tâm cứ thế ra đời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hoa/1729421/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.