Ngày hôm sau, từ sáng sớm đệ đệ đã đứng ngoài cửa sổ thò đầu vào phòng ta, muốn nhờ ta đi cầu xin phu nhân chỉ cách cho đệ ấy có thể tòng quân.
Ta vẫn còn lưỡng lự, cha đã vỗ đầu đệ đệ:
“Tiểu tử này muốn làm lính, gia đình nông hộ như chúng ta không có gì khác, chỉ có thể lực dồi dào, nói không chừng có thể tranh được chút gia sản, về sau cũng không cần tỷ tỷ bán thân nuôi cả nhà nữa!”
Phu nhân cũng rất vui, hiện tại đang lúc cần người, sau khi thương lượng với lão gia, lập tức viết một bức thư đưa đệ đệ đầu quân thiếu gia.
Đã rất lâu ta không gặp mẹ và tiểu thư, bây giờ vừa rảnh rỗi là cả nhà lại quây quần trò chuyện rất ấm áp.
Cũng giống như ta, tiểu thư cũng gọi mẹ ta là mẹ, một người thẳng thắn như nàng lúc này đây đang rúc vào lòng phu nhân, nước mắt nước mũi cứ thế trào ra:
“Con rất sợ sẽ không được gặp lại mẹ nữa. Ở quê, con nhìn thấy được rất nhiều thứ mà trước nay chưa bao giờ thấy, con mới biết một bữa ăn khó kiếm đến nhường nào, đồ ngon trong nhà mọi người đều dành cho con, mỗi ngày con đều sợ hãi có người của quan phủ đến truy xét, làm hại đến cả nhà.”
Phu nhân vuốt v e tiểu thư:
“Thương quá đi thôi, may mà chúng ta còn có thể gặp lại, ít nhiều cũng nhờ có Đồng Nhi, về sau Đồng Nhi chính là con gái của ta, con cũng là con gái của mẹ Đồng Nhi, chúng ta chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hoa/1729427/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.