Đêm khuya hôm đó, Khương ma ma bên cạnh phu nhân vội vàng đến tìm ta, giao khế ước bán thân lại cho ta, thấp giọng nói với ta trong phủ đã xảy ra chuyện, bảo ta tranh thủ nhân lúc đêm khuya hãy chạy thật xa, sau này đừng nói với người khác đã từng vào phủ này, cũng đừng bao giờ quay lại.
Ta sợ ngây người, kéo lấy ma ma hỏi, còn nhóm Thái Âm thì sao?
Ma ma nói, bọn Thái Âm là nha hoàn trong nhà, cả nhà họ đều ở phương Bắc, không thoát được. Còn ta là nha hoàn mới mua được từ phương Nam, thường ngày lại ở trong phòng, hầu như không nhiều người biết được, e rằng sẽ không tra ra được vì vậy nên mới bảo ta đi mau.
Ta vẫn còn bàng hoàng, lúc muốn hỏi đến phu nhân và tiểu thư phải làm sao, Khương ma ma dậm chân, nhét vào trong tay ta một túi toàn trâm cài và bông tai, luôn miệng giục ta mau chạy đi, để muộn thì sẽ không kịp nữa!
Nói xong bà ấy liền đẩy ta đi cửa bên hông nhà.
Ta đờ dẫn đi về phía trước, trời đất bao la nhưng dường như không có nơi nào để đi, lang thang khắp một vòng cuối cùng cũng đi vòng về Trần phủ.
Trong lúc mơ hồ, bên tai ta truyền đến tiếng duyệt binh chỉnh tề của quan binh, ánh đuốc chiếu sáng bầu trời, bao vây lấy Trần phủ.
Ta lấy tay che miệng, nấp sau cây cột trong góc hẻm nhỏ nghe tiếng ồn ào giữa đêm khuya, cuối cùng ta cũng nhìn thấy lão gia phu nhân, ngay cả nha hoàn đầy tớ trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hoa/1729436/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.