Tuy có thời gian rảnh rỗi nhưng không có nghĩa là có thể hoàn toàn thoải mái, trở về nhà cũ Khổng gia, nàng căn bản không muốn xuất hiện ở lầu một, ngoại trừ tiếp xúc cần thiết, nàng cũng không muốn tiếp xúc với Chu Tư Cầm quá nhiều.
Buổi sáng ăn xong, nàng chào hỏi Chu Tư Cầm: "Con ăn xong rồi, về phòng đọc sách, ngài từ từ dùng cơm."
Chu Tư Cầm nhét bánh mì nướng vào trong miệng, chậm rãi nhai, nuốt xuống mới nhìn Lâm Thanh Hàm: "Chăm chỉ làm việc là chuyện tốt, nhưng nếu muốn học được cái gì, đọc sách cũng vô dụng."
Lâm Thanh Hàm đã nghe nhiều nên không trách, gật đầu mặt không đổi sắc nói: "Con hiểu rồi."
Chu Tư Cầm nhìn nàng không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh đáp lại, sau đó đi lên lầu hai, trong mắt có chút không vui cũng lộ ra tia cảm khái. Mặc dù không thích Lâm Thanh Hàm, nhưng bà không ngốc, cũng nhìn thấy biểu hiện của Lâm Thanh Hàm, trong lòng cũng có chút tán thưởng, quả nhiên là xuất thân từ Khổng gia, vốn là bản chất ưu tú, nhưng lại có chút dưỡng không thân.
Sau khi lên lầu, Lâm Thanh Hàm ngồi ở bàn học lấy điện thoại ra, ngón tay lướt trên thông tin hoạt động, dừng ở bên cạnh hai chữ Mặc Thương, sau đó nhẹ nhàng bấm mở.
Điện thoại biểu hiện là đang gọi, bên tai truyền đến âm thanh quay số, trong lòng nàng không khỏi có chút khẩn trương, nói đến cũng thật buồn cười, rõ ràng rất nhớ cô nhưng lại ngại nói chuyện.
Chuông ở đằng kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hoc-khong-lam-yeu-thoi-vi-nguyet-thuong/2964648/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.