Taxi về về đến căn hộ mất hơn 20 phút, khi xe dừng lại, Lâm Thanh Hàm rất nhạy bén, khẽ lung lay đầu, mơ hồ nói: "Tới rồi sao?"
Khúc Mặc Thương trả tiền xe rồi thấp giọng nói vào tai nàng: "Tới rồi." Cô xuống xe, đỡ Lâm Thanh Hàm từ bên kia đi xuống. Chạm vào không khí ẩm ướt lạnh lẽo bên ngoài, Lâm Thanh Hàm đang buồn ngủ liền thanh tỉnh hơn, nàng đứng thẳng người, ngơ ngác nhìn xung quanh: "Nơi này có chút quen thuộc."
Nàng lắc đầu, có chút khó hiểu nhìn Khúc Mặc Thương, Khúc Mặc Thương không nói gì, vươn tay kéo nàng đi về phía căn hộ. Rốt cuộc Lâm Thanh Hàm lấy lại tinh thần: "Sao lại trở về?"
Khúc Mặc Thương bật đèn phòng khách lên, ánh mắt lưu luyến trên mặt Lâm Thanh Hàm, trong đôi mắt màu đen vẫn chưa che giấu được vẻ mệt mỏi, đáy mắt cũng có chút u ám, vừa rồi nàng che giấu tốt đến mức cô không thể nhìn ra.
"Cậu buồn ngủ như vậy, hơn nữa có phải vì lệch múi giờ không?" Nếu lệch múi giờ, hiện tại đã hơn tám giờ, cũng không đến mức buồn ngủ như vậy, cho nên rất có khả năng ban ngày nàng không nghỉ ngơi liền ra ngoài, cho nên mới thành bộ dáng hiện tại.
Lâm Thanh Hàm dụi dụi mắt, áp xuống mệt mỏi: "Cũng còn tốt, là trên xe quá ấm áp nên ngủ gật."
Khúc Mặc Thương biết rõ tự chủ của Lâm Thanh Hàm, có thể khiến nàng ở trong xe buồn ngủ như vậy nhất định là chịu không nổi.
"Trước tiên cậu đi nghỉ ngơi đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hoc-khong-lam-yeu-thoi-vi-nguyet-thuong/2964653/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.