Một tay Cố Nguyễn ôm cô, một tay lấy chìa khóa ra mở cửa. Lúc này Phó Thư Nghiên thực sự đã say, hai chân tê dại căn bản đứng không nổi, cứ như vậy treo trên người Cố Nguyễn.
Cố Nguyễn lao lực mới có thể ôm cô, cuối cùng nửa chống nửa ôm người vào nhà, chính mình cũng ra một thân mồ hôi. Cửa còn chưa đóng lại, nàng dìu Phó Thư Nghiên đến ghế sô pha, chuẩn bị đi đóng cửa thì Phó Thư Nghiên vòng tay ôm eo nàng: "Em không được đi, A Nguyễn, em đừng đi."
Thân thể Cố Nguyễn đông cứng lại, hai người dây dưa nhiều năm như vậy, nàng chưa từng nghe thấy lời này từ miệng Phó Thư Nghiên. Mỗi lần cô đến tìm nàng, vẻ mặt đều có chút lạnh lùng, nói chuyện cũng chưa từng mềm yếu, cái gì nàng đừng rời đi, cái gì yêu thích nàng, nàng đều chưa từng nghe qua.
Nàng có thể cảm giác được Phó Thư Nghiên thích nàng, nhưng nàng không chắc chắn loại thích này có đơn thuần hay không, có bắt nguồn từ tình yêu hay không.
Bởi vì không có nàng thì Phó Thư Nghiên vẫn là Phó Thư Nghiên, nàng không biết mình có cái gì đáng giá với tình yêu của Phó Thư Nghiên, theo nàng xem ra cô có gia cảnh tốt, lớn lên xinh đẹp lại có tài hoa, tuổi còn trẻ đã là thiết kế sư của công ty SY, chưa từng có người nghi ngờ năng lực của cô.
Mà nàng, lúc đầu cùng Phó Thư Nghiên ở bên nhau, bất quá là Phó Thư Nghiên nhất thời hứng khởi bao dưỡng nàng, cô là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hoc-khong-lam-yeu-thoi-vi-nguyet-thuong/2964694/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.