Chu Tư Cầm nghe Chu Tư Kỳ nói xong liền ngây người, sau đó nhíu mày: "Tính tình nó lãnh đạm, vẫn luôn độc lai độc vãng, rất bận việc công ty, lấy đâu ra bạn trai. Ngay cả con trai của Lục Chấn Sinh cũng đều chướng mắt, còn có ai nó có thể xem ở trong mắt?"
Nói xong, bà có chút hoài nghi nhìn Chu Văn Kỳ: "Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
Chu Văn Kỳ cười: "Hôm qua con nhìn thấy cô ấy lên xe đậu ở cửa công ty, hơn nữa nhìn có vẻ như cô ấy biết rất rõ người trong xe. Người cũng biết Thanh Hàm rất ít khi nói cười, tan tầm liền lên xe của người khác, chuyện làm con kinh ngạc nhất chính là cô ấy cười, cho nên con nghĩ là bạn trai của cô ấy."
Chu Tư Cầm nghe xong liền trầm mặc, bà ít khi giao tiếp với Lâm Thanh Hàm, Khổng Ích Tường cũng vậy. Ngoài công việc ra, hắn cũng không để ý quá nhiều, cho nên chẳng lẽ Lâm Thanh Hàm thật sự yêu đương, nhưng đối phương là ai?
Bà không quan tâm đến đời sống tình cảm của Lâm Thanh Hàm, nhưng với tư cách là người thừa kế của Khổng gia, không phải chó mèo nào cũng đủ tư cách làm con rể Khổng gia, ngoài ra nếu chỉ là một tiểu nhân vật, về sau ngoại trự dựa vào Khổng gia cũng sẽ không giúp được gì.
Chu Văn Kỳ nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của lão thái thái, không nói lời nào, bỗng nhiên không dấu vết cười cười, trong mắt lộ ra khói mù dày đặc. Chu gia của cô gặp khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hoc-khong-lam-yeu-thoi-vi-nguyet-thuong/2964702/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.