Cô bé thấy nàng vẫy tay có chút do dự, ở kia nhút nhát sợ sệt nhìn nàng. Lâm Thanh Hàm thấy thế khẽ mỉm cười, mặc dù diện mạo nàng lạnh lùng nhưng rất ưa nhìn, cười như vậy trông rất đẹp, cô bé dừng một chút cũng dịch tới.
Lâm Thanh Hàm vươn tay cầm lấy bát của cô bé, sau đó bỏ đùi gà vào, cô bé cầm bát trong mắt có chút vui vẻ, nhưng nghĩ nghĩ lại đỏ mặt nói: "Đây là gia gia nãi nãi nấu cho các huynh tỷ ăn, em không thể ăn."
Lâm Thanh Hàm nhẹ giọng nói, "Không sao, chị ăn no rồi, cái này cho em, có muốn chị gắp thêm đồ ăn cho em không?"
Cô bé lắc lắc đầu, cầm bát tươi cười đi tìm cậu bé khác, hai người vừa nói chuyện vừa ăn, tựa hồ còn chia một ít đùi gà cho cậu bé.
Khúc Mặc Thương nhìn cô bé đang chỉ vào Lâm Thanh Hàm, sau đó đưa ánh mắt nhu hòa đặt ở trên người nàng.
Ăn cơm xong, một nhóm người ở lại nói chuyện phiếm với bí thư, nhìn thời gian không còn sớm rồi lần lượt giải tán. Đêm trong thôn vào mùa đông yên tĩnh lạ thường, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng động xào xạc trong núi rừng. Khúc Mặc Thương cùng Lâm Thanh Hàm đứng bên ngoài nhìn bầu trời đêm, trong đêm tối, ánh đèn rực rỡ của Yến Kinh không còn nữa, nhưng trên bầu trời lại được những vì sao điểm xuyết.
"Đã nhiều năm chị không ngắm sao." Yến Kinh về đêm cũng hiếm khi có trăng, chứ đừng nói đến là ngôi sao. Ban đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hoc-khong-lam-yeu-thoi-vi-nguyet-thuong/2964706/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.