Lâm Thanh Hàm tự nhiên nhìn thấy lửa nóng trong mắt Khúc Mặc Thương, mà nàng vừa bị phát hiện trộm vẽ cô, bức tranh giường chiếu cực kỳ lớn mật kia khiến Lâm Thanh Hàm vốn hỉ nộ không hiện ra sắc hoàn toàn xấu hổ.
Nàng bị Khúc Mặc Thương ôm, hoàn toàn không biết phải biện minh như thế nào, nhưng càng vô tội vô thố như vậy, trong lòng Khúc Mặc Thương càng ngứa ngáy.
Khúc Mặc Thương cúi người đến gần nàng: "Bên ngoài đã dọn dẹp sạch sẽ chưa?"
Lâm Thanh Hàm hạ giọng: "Ừm, đều lau xong rồi, chỉ còn thư phòng."
Khúc Mặc Thương sáng quắc nhìn nàng: "Vậy ga trải giường đã thay chưa?"
Ngực Lâm Thanh Hàm nghe thấy liền căng thẳng, không nhịn được nuốt nước miếng, tai càng ngày càng nóng, không dám đáp lại Khúc Mặc Thương.
Khúc Mặc Thương ôm đầu nàng lại, khẽ cười nói, "Chị đã nói với em, trước chị không chọn làm doanh nhân, mà là vẽ tranh, cho nên chị cũng có thể vẽ thời điểm em đẹp nhất. Nhưng chị cần phải hồi tưởng lại một chút."
Lâm Thanh Hàm nhìn cô nghiêm túc nói ra ý đồ, vốn dĩ còn ngượng ngùng nhưng hiện tại lại có chút buồn cười, nhìn Khúc Mặc Thương: "Vốn dĩ cho rằng chị không còn muộn tao, nhưng vẫn là quanh co lòng vòng, chị muốn làm cái gì nói thẳng không được sao?"
Ánh mắt Khúc Mặc Thương khẽ động, chỉ nhìn Lâm Thanh Hàm như thế, Lâm Thanh Hàm có thể thấy rõ bộ dáng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp kia, sáng ngời như sao trời. Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hoc-khong-lam-yeu-thoi-vi-nguyet-thuong/2964733/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.