Đêm khuya, nhà của Lý Hà Đồ.
Lý Hà Đồ mở mắt ra, phát hiện mình đang ở một nơi mờ tối.
Anh đứng tại chỗ không biết đi về đâu, chỉ thấy trong lòng bồn chồn bất an, mờ mịt, luống cuống.
Đột nhiên, có một tiếng kêu yêu ớt từ xa vọng lại. Tiếng kêu đó vô cùng quen thuộc, khiến Lý Hà Đồ có cảm giác như tìm được điểm tựa. nhưng cẩn thận nghe lại phát hiện âm thanh kia không có chút sức sống nào như trước đây, trong sự yếu ớt bao hàm cả sự tuyệt vọng.
Lý Hà Đồ bắt đầu chạy về nơi phát ra âm thanh. Trong bóng tối anh không thể phân biệt phương hướng, bên tai chỉ còn tiếng hít thở nặng nề và tiếng tim đập, nhưng lòng anh đường như có vô vàn sợi dây gắn chặt với thanh âm kia, anh có thể cảm giác được sợi dây vô hình đó đang dẫn anh đi đúng hướng.
Trong bóng tối đàn hiện ra một bóng hình mờ ảo.
Lý Hà Đồ lại bước nhanh hơn, anh biết, đó là Caesar. Caesar đang kêu gọi anh.
Nhưng mà khi Lý Hà Đồ đến gần, nhìn thấy rõ bóng hình kia, anh nhận ra đó là một chàng trai.
Tóc ngắn màu bạch kim, quần áo màu đen, là người đứng trên boong thuyền trong giấc mơ kia!
Nhưng giờ phút này, người đó nằm giữa hư không, hai mắt nhắm nghiền, cau mày. Trán người đó bị vết máu ngoằn ngoèo nhuộm đỏ, mái tóc màu bạch kim cũng vì thế mà nhuốm màu đỏ nhạt. Sắc mặt cậu ta trắng bệch bất thường khiến lòng người sợ hãi.
Lý Hà Đồ ngây người tại chỗ, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-loai-chi-ca-voi-sat-thu-va-nghe-si-cello/2563273/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.