Lý Hà Đồ cất đàn xong, dựa vào lan can, nhắm mắt lắng nghe tiếng hát của Caesar.
Âm thanh không hề có kỹ thuật, sạch sẽ và thuần khiết, dường như không truyền qua tai mà đánh thẳng vào linh hồn.
Giữa lúc Lý Hà Đồ đang đắm chìm trong đó, Caesar lại lặng lẽ bơi đến bên cạnh du thuyền, quẫy đuôi hất nước, tưới ướt đẫm toàn thân Lý Hà Đồ.
“Haha! Caesar.” Lý Hà Đồ bất đắc dĩ kêu, nhưng cuối cùng cũng không đành lòng mắng mỏ.
Caesar như chơi đến nghiện, lại dùng đuôi quẫy nước, hất nước lên người Lý Hà Đồ. Lý Hà Đồ đành phải lui về sau, Caesar thấy vậy, dùng thân mình đụng nhẹ vào thân thuyền, giống như đang nói Lý Hà Đồ đừng trốn.
Lý Hà Đồ suy nghĩ một lát, bỗng hiểu được ý định của Caesar. Vì vậy lại đi đến bên lan can, hỏi: “Em muốn anh xuống nước sao?” Lúc này Caesar mới dừng lại, ngoi đầu lên ngoan ngoãn nhìn Lý Hà Đồ.
Lý Hà Đồ nhìn biển sâu không thấy đáy, có hơi choáng váng, trong lòng hơi sợ hãi nhưng nhìn dáng vẻ Caesar trông mong nhìn mình lại không nỡ từ chối. Anh nhớ lần trước ở thủy cung, Caesar vững vàng đón được mình liền quyết tâm.
Lý Hà Đồ cởi bỏ tất chân, hít sâu một hơi, cong người nhảy xuống biển.
Caesar lập tức bơi tới, đến dưới người Lý Hà Đồ cõng anh lên. Lý Hà Đồ từ từ mở hai mắt nhắm chặt ra, nụ cười còn vương trong con mắt màu đen. Caesar nâng cả người anh lên khỏi mặt nước, Lý Hà Đồ giống như đang nằm trên một khối đá ngầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-loai-chi-ca-voi-sat-thu-va-nghe-si-cello/2563280/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.