Giữa Civitavecchia và Sardinia là một chiếc phà chuyên chở hành khách và xe ô tô. Elizabeth lái một chiếc xe hơi thuê, lẫn lộn giữa hàng tá xe hơi khác. Các sân bay giữ hồ sơ nhưng các bến phà thì không. Elizabeth là một trong hàng trăm hành khách đi ra đảo Sardinia nghỉ ngơi. Nàng có thể chắc chắn rằng mình hoàn toàn không bị theo dõi nhưng trong lòng vẫn tràn ngập một nỗi sợ hãi không có lý do.
Rhys đã đi quá xa, bây giờ không gì có thể ngăn anh lại được. Nàng là người duy nhất có thể tố giác anh. Anh sẽ phải thanh toán nàng.
Khi Elizabeth trốn khỏi văn phòng, nàng cũng không biết rằng mình sẽ đi đâu. Nàng chỉ biết rằng nàng phải đi khỏi Zurich và trốn ở đâu đó, rằng nàng sẽ không được an toàn cho đến khi Rhys bị bắt. Sardinia.
Đó là nơi đầu tiên nàng nghĩ đến. Nàng đã thuê một chiếc xe hơi nhỏ và đã dừng lại gọi điện thoại trên đường sang Italia, cố liên lạc với Alec. Ông không có nhà. Nàng nhờ nhắn lại ông gọi điện thoại cho nàng ở Sardinia. Không thể gặp được thám tử Max Hornung và nàng cũng để lại lời nhắn tương tự cho anh ta.
Nàng sẽ ở tại toà biệt thự ở Sardinia. Nhưng lần nầy nàng sẽ không ở một mình. Cảnh sát sẽ đến đó bảo vệ nàng.
Khi chiếc phà cập bến Olbia, Elizabeth nhận thấy không cần phải đi đến đồn cảnh sát. Họ đang chờ nàng, đó là Bruno Campaglla, viên thám tử nàng đã gặp một lần với cảnh sát trưởng Ferraro. Campagna chính là người đã đưa nàng đi xem chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-mau/1027760/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.