Armengaud là một con phố Paris yên tĩnh với những căn nhà riêng hoặc một hai tầng, nhà nào cũng có mái và máng nước dốc. Cao hơn hẳn các bạn láng giềng là toà nhà số 26, một căn nhà tám tầng có kiến trúc hiện đại bằng thuỷ tinh, thép và đá, tổng hành dinh của Interpol, ngân hàng tin tức về các hoạt động tội phạm trên thế giới.
Thám tử Max Hornung đang nói chuyện với máy điện toán trong một căn phòng rộng lớn, có điều hoà nhiệt độ ở tầng hầm thì một nhân viên bước vào và nói:
- Trên lầu có chiếu phim snuff đấy. Anh có muốn xem không?
Max ngước lên và hỏi:
- Tôi không hiểu. Phim snuff là gì vậy?
- Anh cứ thử lên xem đi.
Có hai tá đàn ông và đàn bà đang ngồi trong phòng chiếu phim rộng rãi trên tầng ba của toà nhà. Họ là các thành viên trong ban chỉ huy Interpol, các thanh tra cảnh sát từ Sureté, các thám tử mặc thường phục và rải rác vài cảnh sát viên mặc cảnh phục.
Đứng trước căn phòng, bên cạnh tấm màn trắng, René Almedin, phụ tá cho thư ký của Interpol, đang nói. Max bước vào và tìm thấy một chỗ trống ở dãy ghế sau cùng.
René Almedin vẫn đang nói:
- … trong vài năm trở lại đây, chúng ta đã nghe nhiều tin đồn về loại phim snuff, một loại phim con heo mà trong đó khi hành vi tình dục kết thúc thì nạn nhân bị giết chết trước ống kính máy quay. Chưa bao giờ có bằng chứng về sự tồn tại của loại phim đó cả. Lý do, tất nhiên là rất rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-mau/1027773/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.