Vào lúc mà cảnh sát viên Hiller và trung sĩ Gaskins vớt xác cô gái lên khỏi sông Thames thì cách đó mười dặm về phía bên kia của London, thám tử Max Hornung đang bước vào phòng tiếp tân bằng đá cẩm thạch xám - và - trắng của New Scotland Yard. Chỉ cần bước qua cánh cổng huyền thoại cũng đã mang lại cho anh ta cảm giác tự hào. Tất cả bọn họ đều là một phần của đại đoàn thể. Anh ta rất thích thú với địa chỉ điện tín của Scotland Yard: HANDCUFFS 1.
Max rất thích tiếng Anh. Vấn đề duy nhất của anh ta bây giờ là liệu họ có đủ khả năng để giao tiếp với anh ta hay không. Người Anh nói tiếng mẹ đẻ của mình một cách rất kỳ lạ.
Người cảnh sát ngồi sau bàn tiếp tân hỏi:
- Tôi có thể giúp gì cho ông.
Max quay sang anh ta.
- Tôi có một cuộc hẹn với thanh tra Davidson.
- Xin ông cho biết tên?
Max nói, chậm rãi và rõ ràng:
- Thanh tra Davidson.
Người cảnh sát nhìn anh ta nói với vẻ thú vị.
- Tên ông là thanh tra Davidson?
- Tên tôi không phải là thanh tra Davidson. Tên tôi là Max Hornung.
Người cảnh sát nói với vẻ xin lỗi:
- Xin lỗi thưa ông, nhưng ông có nói được chút ít tiếng Anh không?
Năm phút sau Max đã ngồi trong văn phòng của thanh tra Davidson, một người đàn ông trung niên cao lớn với khuôn mặt hồng hào và hàm răng vàng khấp khểnh. Đúng là "type" dân Anh điển hình, Max vui sướng nghĩ.
- Qua điện thoại, ông nói rằng ông rất hứng thú với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-mau/1027776/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.