Từ trên trực thăng Max đã trông thấy bờ biển Sardinia bị che phủ bởi một đám mây bụi đỏ xoáy tròn, dầy đặc. Tiếng người phi công vang lên ngay bên tai anh ta át cả tiếng cánh quạt dữ dội:
- Thời tiết mỗi lúc một xấu đi. Tôi không biết chúng ta có hạ cánh được không.
- Anh phải hạ cánh! - Max lớn tiếng trả lời. - Hướng về phía Porto Cervo.
Người phi công quay sang nhìn Max.
- Nó ở trên đỉnh của một ngọn núi chết tiệt.
- Tôi biết, - Max nói. - Anh có làm được không?
- Cơ hội của chúng ta là bảy - ba.
- Theo hướng nào?
- Ngược lại.
° ° °
Khói luồn qua khe cửa, lọt lên từ dưới sàn nhà, và một âm thanh mới hoà vào tiếng gió rít. Tiếng xèo xèo của ngọn lửa. Bây giờ Elizabeth mới biết nàng đã có câu trả lời, nhưng đã quá trễ để cứu mạng nàng.
Nàng đã bị sập bẫy ở đây. Dĩ nhiên tất cả các cánh cửa và tấm gương vỡ đã không thành vấn đề gì nữa vì chỉ trong vài phút nữa thôi căn nhà nầy và nàng sẽ hoàn toàn biến mất. Tất cả sẽ bị thiêu rụi cùng ngọn lửa, như căn phòng thí nghiệm và Emil Joeppli, và Rhys sẽ có chứng cớ ngoại phạm ở một nơi nào khác, và anh không thể bị buộc tội. Rhys đã đánh bại nàng. Anh đã đánh bại tất cả.
Khói đang cuồn cuộn tràn vào phòng, hơi khói cay xè màu vàng làm Elizabeth ngạt thở. Nàng có thể trông thấy những lưỡi lửa bắt đầu liếm vào cánh cửa kêu răng rắc và nàng bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-mau/242362/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.