Trong không khí mang theo hơi thở ẩm ướt của biển cả, gió thổi qua đại dương, bay ngang sườn núi, tích nước, hoá thành những cơn mưa không ngừng nghỉ.
Mây đen vần vũ, bất ổn, hơi mang theo mùi huyết tinh tử khí, bao phủ cả bầu trời. Kim Anh Tử có chút kinh ngạc ngẩng đầu, đã bao nhiêu năm rồi? Nàng không nhớ nữa. Đã rất lâu rồi, nàng không có gặp vị thần đã bị lãng quên này…
Lần để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng nàng, cũng chính là năm thiên hoả giáng xuống. Cuồng phong gào thét, vô số vong linh đều theo bước chân ngài rời đi.
Ngài không thuộc thiên giới, cũng không thuộc ma giới. Ngài tồn tại trước chúng sinh, khi những tộc người nguyên thuỷ còn sùng bái tự nhiên, đã dâng lên ngài rất nhiều nghi thức tế lễ, gọi ngài bằng rất nhiều tôn xưng…Chỉ đến khi con người trở nên ích kỉ, tôn giáo xuất hiện, nô bộc của thần minh thiên giới càng ngày càng nhiều, ngài mới dần bị lãng quên.
Được sùng bái, ngài không để ý, cho dù nhân loại dùng danh nghĩa của ngài mà xuyên tạc đủ loại truyền thuyết, đặt ra đủ thứ nghi thức tế lễ man rợ, ngài cũng chỉ hờ hững nhìn, không vì thế mà cảm động. Bị nhân gian quên lãng, lại càng không để ý, ngài đã thờ ơ nhìn nhiều tộc người trên trái đất hưng thịnh rồi diệt vong, căn bản không có cái gì gọi là “vĩnh viễn”.
Ngài có thể là gió, là lửa, là lục địa, là bóng tối, là ánh sáng, hoặc là tất cả những thứ đó. Ngài là hoá thân của mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nguyet-quy-da-ngu/376036/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.