...
" Hộc... hộc..."
Trong phủ điện thật lớn, bóng người nằm dưới mành tre ẩn ẩn thở dốc, mồ hôi lạnh trên trán trải dọc theo vầng trán rơi xuống thấm ướt mái tóc đỏ rực, Katherine bật người choàng tỉnh khỏi ác mộng dày đặc.
Cô ngớ người nhìn kiến trúc cổ kính xung quanh mình, thầm thì tự hỏi.
Đây... là chỗ nào?
" Hốt hoảng cái gì?" Thanh âm xa lạ nhè nhẹ vang lên trong không gian vắng vẻ, Katherine nhíu mày nhìn ra phía cửa gỗ được lót giấy bên kia.
Hình ảnh người nọ thấp thoáng hơi mờ làm cô không nhịn được tò mò.
" Ai?"
Chiếu theo chất giọng mà vừa nãy nghe được, cô nghĩ cùng lắm người này chỉ tầm 20 tuổi.
" Phỉ Liên, phủ đệ Viêm gia, Tam U đưa cô tới."
Tạm dịch: Tôi là Phỉ Liên, chỗ này là phủ dệ của Viêm Gia, Tam U đã đưa cô tới đây.
Ngữ khí của người nọ khá điềm đạm trầm tĩnh, ngặt nỗi một chuyện là câu từ anh ta nói ra đều thuộc cái dạng chia năm xẻ bảy, khiến Katherine phải suy luận khá nhiều mới biết được.
Phỉ Liên sao?
Tên gì mà ẻo lả quá vậy?!
Nếu như không phải cái giọng vừa nghe ban nãy là của nam thì có lẽ đến cô cũng lầm tưởng người mình giao tiếp nãy giờ là một cô gái.
Kiểu con gái mà tích chữ như vàng ấy.
" Phỉ Liên này, có thể nào cho tôi gặp Tam U được không?" Katherine nghĩ xấu người ta thì nghĩ vậy nhưng nào có dám mở miệng nói, cô cười hì hì hỏi.
" Nó không ở đây." Thật hiếm hoi có một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-attack-on-titan-cau-kien/1023737/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.