...
Đứng bên ngoài hết nửa ngày trời, Hange cũng sắp cóng tới nơi mới quyết định vọt vào trong, chỉ trỏ Levi:" Anh đối xử với đồng nghiệp bị thương như thế đó hả?"
Sao mà tàn nhẫn quá vậy.
Katherine ở bên cạnh thở dài một hơi, đầu hiện lên ý nghĩ muốn rút lui khỏi hiện trường:" Hai người nói chuyện đi, tôi về phòng đây."
Vừa lúc chuẩn bị từ trên sàn nhà đứng dậy thì âm thanh lạnh nhạt của anh vang lên rõ ràng:" Em lên đây ngồi."
Katherine:"..."
Levi, khuyên anh làm người đi.
Hange một mặt đờ đẫn nhìn hai người, cô ấy vào đây cũng không phải thông báo tin khẩn gì, chỉ là có một số điều trong công văn đọc không hiểu nên muốn đem qua hỏi một chút.
Ai dè lại thấy một màn này.
Kinh dị thật.
Cảm thấy cằm mình sắp rơi xuống đất, Hange mới lấy lại tinh thần, dè dặt hỏi:" Hai người..."
Levi ngữ khí càng lạnh:" Yêu đương."
"..."
Một câu này dọa Hange đứng thừ ra, vẻ mặt ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ.
Katherine bên cạnh cũng bị dọa lây:" Anh nói gì vậy?!"
Cô nghe nhầm phải không?!
Việc nghe nhầm này cũng thật sự quá sức kinh khủng rồi đấy!
Levi chuyển tầm mắt về phía cô, khẽ hỏi:" Không phải sao?"
Katherine:"..." Phải cái đầu anh ấy!
Tức giận thở hắt một hơi, cô quay đầu sửa chữa:" Em chưa đồng ý việc này, anh đừng có tự tiện quyết."
Ánh mắt người nọ lạnh nhạt, giọng điệu có chút phách lối:" Vậy đồng ý đi."
"..."
Câu này mà từ trên miệng người khác nói ra thì rất có cảm giác muốn bị đánh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-attack-on-titan-cau-kien/1023744/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.