Nhớ like và com men ủng hộ ta nho :33
Với lại á, ngày mai ta phải bắt đầu đi học lại rùi, cho nên sẽ có ít thời gian viết truyện hơn.
Nhưng vẫn sẽ cố gắng hết sức đăng chương sớm sớm cho mụi ngừi.
...
Trời rất nhanh đã sập tối.
Katherine một mình loanh quanh với mấy con ngựa ngoài sân, cô chống cằm nhìn về hướng cửa chính.
Bọn họ đã rời đi 2 tiếng 36 phút đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy về.
À, bọn họ ở đây là gồm có Isabel, Levi, Hange, Mikasa và Eren.
Quên mất, cả mục sư Nick nữa.
Katherine ngẫm một hồi, vẫn không hiểu tại sao mình lại bị bắt ở trụ sở để dắt ngựa đợi như góa phụ thế này.
" Ồ, cô còn đứng ở đây à?" Erwin bước ra từ sảnh chính, tinh thần anh ta rõ ràng có chút mệt mỏi.
" Chứ không thì tôi đứng trên đầu anh ha? " Cô điềm nhiên đáp lại.
" Tôi không cần vinh hạnh đó đâu." Erwin sắc mặt không hề thay đổi, an tĩnh vuốt lưng ngựa, sau đó hướng về phía cửa chỉ chỉ:" Bọn họ về đến rồi kìa."
Thị lực của Katherine không tốt lắm, đã híp đến mức cả hai mắt đều muốn nhắm lại mà vẫn không thể nhìn rõ có mấy người tất cả.
Chán dữ thiệt.
Trong đoàn người thì Levi là bắt mắt nhất, cô có thể nhận ra anh ta ngay, mấy người còn lại thì hơi mờ, có Eren đi bên trái thì cô không chắc lắm.
Tại vì mục sư Nick cũng tóc đen mà.
Nhìn qua nhìn lại một hồi, Katherine cuối cùng cũng chính thức bỏ cuộc.
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-attack-on-titan-cau-kien/1023761/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.