P/s: Nếu phát hiện sai chính tả, thỉnh kí chủ vờ như mắt không thấy, tâm không phiền lướt qua :>>
...
" Nhưng đoàn trưởng, xác của Ivan vẫn còn ở ngoài kia, tôi không thể bỏ mặc cậu ấy! "
" Trước đó cũng đã có rất nhiều trường hợp không thể nhặt lại xác rồi, cậu tỉnh táo chút đi. "
"..."
Erwin thanh âm lạnh nhạt vô cùng, Katherine đứng bên cạnh nghe ngóng cũng nhịn không được đồng cảm với vị tân binh thành khẩn kia.
Khoanh tay nhìn một màn kẻ đưa người đẩy này hồi lâu, cô rốt cuộc cũng chán nản tính bỏ đi, nhưng chỉ là vừa định nhấc chân thì thân ảnh quen thuộc lại từ xa bước đến làm Katherine sợ hết hồn.
Cô duỗi tay xoa xoa vết thương trên đầu của mình, vừa nãy... hình như nó đã bị hở có đúng không nhờ?
Tiếp theo đó là ngẩng đầu nhìn Levi bên cạnh, vế sau liền không tự chủ được nghĩ đến câu nói cách đây không lâu của anh ta...
" Nếu như vết thương trên người mà bị hở là tôi gϊếŧ em. "
...
Katherine dáng vẻ ba chấm...
Sực nhớ ra chuyện nào đó, cô tự đập vào tay mình một cái bốp để cảnh tỉnh.
Katherine, mày ngu à, làm sao tự nhiên lại nghĩ đến ba cái thứ vớ va vớ vẩn này chứ??
Vết thương này bị hở anh ta sẽ biết sao?? Sẽ biết sao???
Ngoại trừ trường hợp có người khác nói, nhưng mà ai lại dám nói!?
Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Katherine ý chí kiên định, sau đó cô bắt đầu đần mặt.
...
Đờ mờ, tại sao mình phải sợ Levi chứ...? ⊙_⊙
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-attack-on-titan-cau-kien/1023777/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.