Bakugo nhìn em trai bước đi phía trước, khuôn mặt tối sầm.
" Mày không có lời gì muốn nói sao?"
" Dạ?". Koutaro quay đầu, sau đó lại ngẩng lên nhìn bầu trời hoàng hôn. " Không có. Làm anh thất vọng rồi."
" Ờ."
Cuộc trò chuyện ngắn đến thảm thương, sau đó bầu không khí lại bao trùm sự im lặng ngượng ngùng. Hiếm có lúc nào mà giữa hai đứa xuất hiện cái không khí kiểu này, hoặc là Koutaro lảm nhảm một mình, hoặc là Bakugo tức giận chửi cái gì đó. Chứ yên ắng thế này đúng là khó chịu thật.
" Tao chỉ có Bộc Phá. Cũng không có siêu năng lực đọc suy nghĩ đâu."
" Hả?"
Bakugo bất ngờ nói một câu khiến Koutaro khó hiểu nghiêng sang. Trong phút chốc, đôi đồng tử đỏ rực đối diện với nhau, Koutaro nhận ra được sự nghiêm túc của anh trai mình.
" Nếu mày không nói, tao sẽ không biết mày nghĩ gì cả, Kouta."
Koutaro không vội đáp lời, chỉ thở dài một hơi.
" Anh với Aizawa-sensei cứ làm sao ấy nhỉ? Em đã nói là chẳng có gì hết. Anh hùng ai cũng nghĩ nhiều như vậy sao?"
" Được vậy thì tốt."
Bakugo dứt câu, bầu không khí lại tiếp tục im lặng. Cũng chỉ vài phút sau, Koutaro quả thật chịu không nổi kiểu này, liền lùi lại vài bước:
" Katsu. Em đi dạo một chút, anh về nhà trước đi."
" Ờ. Nhớ về sớm."
" Biết rồi."
Bakugo nhìn theo bóng lưng vội vàng của em trai, có hơi rối bời. Hắn không níu Koutaro lại, bởi vì Bakugo biết nếu ở lại thì bọn họ cũng sẽ rơi vào bầu không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-bnha-em-trai-cua-anh-hung/510745/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.