" Đói... chết mất!!"
" Sao cô nói là... 'hai giờ' thôi mà?"
Mặt trời dần khuất sau chân núi, nhóm học sinh lớp A mới thất thểu về được khu biệt thự. Đồng phục của đứa nào cũng tơi tả, từ trên xuống dưới ai nấy đều dính bụi bẩn. May ra thì có Koutaro trông đỡ hơn một chút, nhưng cũng nằm gục trên vai Bakugo mà ngủ luôn rồi.
Mandalay và Pixie-Bob đồng loạt giả ngơ, vừa cười vừa đáp lại đám nhóc:
" Xin lỗi nhé! Hai giờ đối với bọn cô là bình thường!"
Lời nói ra lại càng khiến tinh thần của lớp A giảm đi.
" Vậy đó là để khoe cổ giỏi hơn bọn mình sao...?"
" Ôi, nói vậy cô bị ngượng đấy... Nhưng nói thật thì cô nghĩ mấy đứa sẽ mất nhiều thời gian hơn cơ."
Pixie-Bob liếm môi, nhìn về nhóm dẫn đầu của lớp A:" Mấy con quái thú bằng đất bị hạ nhanh hơn cổ tưởng. Mấy đứa cũng khá đấy... Nhất là các em kia."
Nhưng cũng chỉ ngầu được vài giây, sau đó Pixie-Bob liền xông về phía đám nhóc, đôi mắt lấp la lấp lánh:
" Cô mong chờ mấy đứa ba năm sau lắm đó nha!!! Cô xí trước mấy đứa rồi đó!"
Aizawa im lặng nhìn đám Bakugo bị đuổi vòng vòng:"... Mandalay, cô ấy--lúc nào cũng vậy à?"
Mandalay cũng câm nín với đồng đội nhà mình:"... Thì cũng tới tuổi đó rồi mà, giờ cậu ta đang cuống lên thôi..."
" Còn nhóc tóc vàng kia nữa! Thả em trai nhóc xuống một chút được không, thằng bé đáng yêu quá đi ~~ "
" Pixie Bob-san! Cậu ấy mới ngủ được một lúc mà!"
Bên này bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-bnha-em-trai-cua-anh-hung/510755/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.