Aizawa túm đám học sinh lớp mình tới phòng riêng để bắt đầu công cuộc nhồi nhét lý thuyết, hôm nay bọn họ còn 'bất đắc dĩ' học cùng với người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó của lớp B.
Sau một hồi loay hoay chép bài, cuối cùng Koutaro cũng đã tìm ra niềm vui trong việc đấu khẩu với Monoma, mà vừa hay cả hai ngồi cạnh nhau, lời qua tiếng lại càng ngày càng nhiều.
" Viết từ trên bảng xuống cũng sai, hóa ra trình độ học vấn của cậu cũng chỉ là vậy thôi nhỉ?"
" Đây là sự sáng tạo trong ghi chép. Á khoa đầu vào mà rớt thi cuối kỳ, cậu có quyền lên tiếng à?"
" Nguyên cả một lớp chỉ có một mình cậu rớt, vậy cũng đủ chứng minh cậu kém thế nào rồi nhỉ?"
" Ha ha! Cậu ngồi đây mà cũng có tư cách nói câu đó à?"
"..."
-- Bốp!
Koutaro ngẩng đầu nhìn vị thầy giáo đáng kính của mình, bàn tay Aizawa vẫn còn chưa thu về, hiển nhiên người vừa gõ một phát rõ đau vào đầu cậu là ông. Và nhờ sự ngăn cản 'kịp thời' của hai giáo viên, cuối cùng cả Koutaro và Monoma cũng miễn cưỡng im lặng học bài. Nhưng cũng chỉ được một lúc.
" Cười ghê quá, Monoma-kun."
" Bớt bắt bẻ người khác đi, Bakugo-kun."
" Hai cái đứa này..."
[ Mọi người!! ]
Aizawa còn định quay sang giáo huấn hai đứa nhóc thì tiếng gọi lớn trong đầu khiến mọi người đồng loạt khựng lại. Việc có một giọng nói xuất hiện trong đầu quả thật khiến đám học sinh ngạc nhiên vô cùng.
" Ồ, là năng lực thần giao cách cảm của Mandalay-san."
" Hay thiệt đó!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-bnha-em-trai-cua-anh-hung/510761/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.