Song Eun Bi dường như hơi ngạc nhiên bởi đề nghị này, ngập ngừng hỏi: “ Có tiện hay không?”
Dường như đã quyết định cái gì, chuyện sau đó Song Woo Bin cũng nói chuyện trôi chảy hơn: “Không sao cả, bạn của anh cũng biết em, họ đều rất thương yêu em, nếu như gặp được em, có lẽ họ sẽ rất vui.” – Anh vốn định lại để thêm vài ngày, nhưng anh lại sợ sau đó mình sẽ lại tìm một lý do gì đó để kéo dài, thế nên anh mới quyết định thẳng thắn vào hôm nay, dù sao thì chuyện này sớm muộn gì cũng đến.
Nghe nói đến những người bạn của anh trai, Eun Bi không khỏi bất giác nhớ đến những tấm hình trong album ảnh, suy nghĩ một lúc, cô bé nói: “Nếu vậy thì em đi!” – Cô bé cũng muốn nhìn thấy những người trong ảnh.
“Được, vậy ăn xong chúng ta đi!” – Dường như lại nhớ tới cái gì, Song Woo Bin lại nói: “Tình trạng của em vẫn chỉ có người trong nhà biết, vì vậy nếu lát nữa bọn họ có hành động gì thì em cũng đừng để trong lòng.”
Hành động gì là hành động gì. Tuy không hiểu ra sao, nhưng Eun Bi vẫn gật đầu.
Ăn xong, Eun Bi nhanh chóng lên thay một cái áo đầm màu trắng dài đến đầu gối, bên ngoài lại khoác cái áo dạ màu kem dài gần tới vạt váy, bên dưới lại mặc một cái quần bó màu đen, đi đôi bốt màu kem, làm nổi bật gương mặt trắng nõn và mái tóc xoăn màu nâu đỏ, trông cô bé như một con búp bê đáng yêu.
Song Woo Bin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-bof-nguoi-trong-long-cua-yoon-ji-hoo/2533651/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.