Đi chơi hết cả buổi sáng, mãi đến 5 giờ chiều, mọi người lại đang đi bộ nhìn ngắm mấy hàng đồ mỹ nghệ tinh xảo. Kế hoạch hôm nay là sẽ đi chơi đến 9 giờ tối mới về, ban đêm New Caledonia cũng có rất nhiều thứ thú vị để xem.
Chợt, Yoon Ji Hoo lên tiếng: “Các cậu đi trước đi, tôi muốn đưa Eun Bi đi chỗ này, sẽ không cùng mọi người nữa!” – Nói rồi không đợi mọi người phản ứng, đã dắt tay Eun Bi đi luôn, phía sau còn vọng lại giọng nói tức giận của Song Woo Bin:
“Ji Hoo, cậu muốn đưa Eun Bi đi đâu? Ji Hoo!”
So Yi Jung nhanh chóng ôm lấy bả vai của Song Woo Bin, kéo lại, ngả ngớn nói: “Rồi rồi, Ji Hoo sẽ không làm hại Eun Bi đâu, cậu yên tâm đi.”
“Nhưng mà..”
“Tôi hiểu, tôi hiểu. Đi thôi!”
Bàn tay bị Yoon Ji Hoo nắm kéo đi, thế nhưng Yoon Ji Hoo đi rất chậm, luôn phối hợp với bước chân của Eun Bi nên không khiến Eun Bi cảm thấy khó chịu. Eun Bi nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước, ngập ngừng mở miệng hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy ạ?”
Yoon Ji Hoo không trả lời mà chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, rồi quẹo vào một quán nước gần đó. Kéo ghế ra để Eun Bi ngồi xuống, bản thân cũng ngồi đối diện, gương mặt nghiêm túc hỏi: “Mệt rồi đúng không?”
Eun Bi sửng sốt, quả thật là cô bé thấy mệt rồi, đi cả một ngày, lại dưới cái nắng chói chang với điều kiện sức khỏe hiện tại của Eun Bi thì có chút không chịu được. Thế nhưng nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-bof-nguoi-trong-long-cua-yoon-ji-hoo/2533656/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.