Eun Bi bật khóc, cô bé lung tung hôn lấy anh, vừa hôn vừa nói: “Không phải đâu, anh đâu phải là ông, anh làm sao biết ông nghĩ như thế nào, có lẽ năm đó ông bỏ đi, lí do cũng không phải như anh nghĩ.”
Yoon Ji Hoo chăm chú nhìn cô bé trước mặt, anh chợt ôm lấy cô, hung hăng hôn lấy môi cô, nụ hôn này nhiệt tình mà sâu sắc hơn tất cả nụ hôn trước đây của hai người. Anh đưa tay ôm lấy thân hình mềm mại qua lớp áo ngủ mỏng manh, bàn tay lung tung xoa lấy lưng cô, thế nhưng cũng không dám chạm vào chỗ khác, bởi anh vẫn nhớ, cô còn rất nhỏ.
Anh buông Eun Bi ra, nhìn cô thở dốc, cười nói: “Cám ơn em, Eun Bi.” – lần đó khi ba mẹ anh vừa mất cũng vậy, lần này cũng vậy, cô luôn ở bên anh. Anh ôm cô vào lòng, trong lòng thầm một lần nữa cảm ơn trời xanh đã trả cô lại cho a nh.
Eun Bi thở dốc xong, cả người ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, một lúc sau thì nói: “Ngày mai chúng ta đi gặp ông nhé!”
“Để làm gì?”
“Em không tin là ông thật không cần anh, ngày mai gặp em sẽ hỏi ông.”
Yoon Ji Hoo cũng không cảm thấy cách này khả quan, thế nhưng anh vẫn đồng ý, anh cũng muốn biết.
“Anh đừng lo, cho dù ông thật sự không cần anh, thì còn em, em là rất rất cần anh đó!” – Eun Bi chắc chắn nói.
Yoon Ji Hoo cuối cùng cũng bật cười, khẽ nựng hai má Eun Bi: “Ừ. Anh biết rồi!”
Thế nhưng khi Eun Bi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-bof-nguoi-trong-long-cua-yoon-ji-hoo/2533681/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.