Tôi không biết Đại Thiên Cẩu đi lúc nào.
Tôi chỉ thấy bó hoa mao lương trắng được đặt bên gối Yêu Hồ, tôn lên khuôn mặt ngây thơ khi ngủ của anh.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Yêu Hồ. Giờ đã năm giờ sáng, Quý Tiêu vừa đi, tôi lập tức tắm rửa, nhưng vẫn thấy cả người dơ bẩn.
Tôi lẳng lặng nhìn Yêu Hồ một chút rồi cúi người hôn lên trán anh.
Tôi biết, cảnh này có lẽ sẽ lại được gửi tới tay Quý Tiêu.
Nhưng tôi không quan tâm.
Căn biệt thự nhìn như độc lập này, thực ra trải đầy thiên la địa võng, khắp nơi đều có giám sát, mỗi câu nói, hành động của tôi đều sẽ được quản gia báo cáo cho Quý Tiêu.
Tôi ở nơi đây chẳng khác nào kẻ tù tội.
Yêu Hồ cũng vậy.
Nhưng tôi không cam lòng để anh bị giam cầm như mình.
Ba năm trước, là anh mang tôi về nhà, cho tôi một mái nhà ấm áp, một vòng tay dịu dàng.
Ba năm sau, tôi ôm anh vào cửa, đền ơn anh bằng sự khổ đau khác.
Sao tôi có thể để chuyện ấy xảy ra.
Tôi vén tóc bên tai cho anh, nằm xuống bên cạnh. Lúc nằm xuống chạm vào vết thương trên đầu vai khiến tôi xuýt xoa.
Tên chó điên Quý Tiêu kia để lại một dấu răng sâu hoắm trên đầu vai tôi, bây giờ đã kết vảy rồi..
Tôi nhắm hai mắt lại, vẫn thấy Quý Tiêu xuất hiện trước mắt.
Gã đứng trên bậc thangnhìn xuống, khuôn mặt luôn cười đùa giờ lạnh lùng như núi đá, đôi mắt lộ rõ vẻ chán ghét.
"Ghê tởm." Gã nói với tôi.
Một giây sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-cau-cao-cat-trong-tay/124707/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.