Lúc Đại Thiên Cẩu tới nhà, tôi với Yêu Hồ còn đang ôm nhau ngủ say như chết, nên bỏ lỡ cơ hội đuổi hắn.
Chờ đến khi tôi vất vả dỗ dành Yêu Hồ ra khỏi chăn, hài lòng ôm anh xuống ăn đồ ngọt thì ván đã đóng thuyền. Đại Thiên Cẩu nhân mô cẩu dạng cầm theo quà đứng ở cửa, trên tay còn cầm một bó hoa, bảo là chào hỏi hàng xóm.
Tôi cảm thấy ý tưởng nuôi Berger vô cùng đúng đắn, dù không giết được Đại Thiên Cẩu, cắn được hắn mấy cái cũng coi như lời rồi.
Vẫn tốt hơn bây giờ, tôi với hắn đứng nhìn nhau qua song cửa, dù ánh mắt như đao cũng không làm gì được đối phương.
Vẻ ngoài của Đại Thiên Cẩu thay đổi hoàn toàn, một đầu tóc đen vuốt keo chững chạc giờ biến thành màu vàng còn hơi rối, hắn không mặc bộ vest đen lạnh lùng nữa, cũng bỏ kính đi, lộ ra tròng mắt xanh lam.
Hắn cười với Yêu Hồ.
Có lẽ do hắn đã cố gắng thu lại lệ khí trên người, nên càng nhìn càng thấy dịu dàng.
Hắn tự biến mình thành Đại Thiên Cẩu trong trí nhớ của Yêu Hồ.
Biến mình thành Đại Thiên Cẩu năm 17 tuổi, thành Đại Thiên Cẩu năm đó từng toàn tâm toàn ý yêu Yêu Hồ.
Thật ra bao năm thay đổi, làm sao mà có thể nói quay lại là quay lại cho được.
Hắn chỉ đứng đó, dù có cố gắng ẩn đi khí thế thì hắn vẫn là gia chủ Hắc Dạ Sơn quyết đoán lạnh lùng.
Nhưng đã đủ để lừa Yêu Hồ rồi.
Anh bây giờ khác nào mấy đứa trẻ chẳng suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-cau-cao-cat-trong-tay/124709/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.