- Chỉ là, Gin, nếu chúng ta có con, anh muốn để con giống anh sao?
Gin hơi giật mình.
Chẳng lẽ con của chính mình cũng phải đi theo con đường như vậy sao?
Đầu ngón tay Gin lướt qua da thịt mềm mại của Rovka, trong mắt mang theo một tia mê mang.
- Tôi sẽ mau chóng tìm ra kẻ giở trò quỷ._ Bàn tay Gin đặt trên eo cô không tự giác mà siết chặt, trong thanh âm lộ ra kiên định_ Tôi sẽ không để em xảy ra chuyện.
- Gin, chỉ cần anh không buông tay em, em cũng sẽ không chủ động rời đi anh._ Rovka ngẩng đầu hôn lên môi hắn.
Trong lòng Gin xẹt qua một dòng nước ấm, môi khẽ tiến đến bên tai cô, thấp giọng nói:
- Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ kết hôn.
- Kết hôn?_ Rovka sửng sốt, ngẩng đầu chống lại ánh mắt nghiêm túc của Gin, vẻ mặt không dám tin tưởng.
- Tôi muốn có một gia đình, Rovka._ Gin cúi đầu hôn cô, giọng nói phiêu lãng, mang theo niềm mong chờ, lại phảng phất nỗi cô tịch vô tận.
Rovka vươn tay, dùng sức ôm chặt hắn, trong lòng đau nhói, đau lòng cho nguyện vọng nhỏ bé của người đàn ôn này. Rõ ràng mỗi người đều có một mái ấm, mà đối với hắn mà nói, khái niệm mang tên "nhà" ngay từ khi bắt đầu đã không tồn tại.
Cũng chính vì không tồn tại, hắn mới có thể giống như gió như mây, vĩnh viễn không có thời điểm dừng lại, vĩnh viễn du đãng trong không gian, không nơi nương tựa.
- Nếu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-conan-rovka/180569/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.