Một gã ít nhất là Hồn sư hướng về chính mình xin lỗi, tâm của lão Kiệt Khắc được thỏa mãn cực đại, cản lại phe phẩy hai tay nói: "Không cần xin lỗi, không cần xin lỗi. chúng ta cũng không đúng. Đại sư, hai đứa nhỏ này đành làm phiền ngài vậy. Tiểu Tam, Tử nhi các ngươi hãy theo đại sư đi, nhất định phải nghe lời."
Đường Tam gật đầu nhưng cũng không có mở miệng. Kiệt Khắc sau lại dặn dò Đường Tam vài câu nữa mới rời đi.
Đại sư nhàn nhạt liếc mắt nhìn môn phòng một cái: "Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nếu còn tái phạm, ngươi cũng không cần lưu lại nữa." Thanh âm khàn khàn của hắn mang theo sự bình tĩnh, nhưng có một loại cảm giác làm người khác vô pháp phản bác. Tên đó vừa nghe xong ngất luôn trên mặt đất
Dưới sự hướng dẫn của hắn, Đường Tam cùng Huyết Tử rốt cục đã đi vào bên trong tòa học viện.
"Sư phụ, cảm ơn ngài." Đường Tam hướng về đại sư nói.
"Sư phụ? Ta không phải sư phụ của học viện." Đại sư cúi đầu liếc mắt nhìn Đường Tam một cái, nhàn nhạt nói.
"Không phải sư phụ? Ngài không phải mới vừa nói là đại biểu của học viện sao?"
Đại sư lắc lắc đầu, hắn luôn luôn không hề có tính nhẫn nại nhưng hôm nay lại phá lệ khoan dung, lại lộ ra một nụ cười khó coi: "Ai nói nhất định phải là sư phụ của học viện mới có thể đại biểu cho học viện?"
Cô ngửa mặt lên nhìn hắn nói: "Vậy chẳng lẽ ngài là hiệu trưởng của học viện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-dau-la-dai-luc-ta-la-de-tu-cua-dao-hoa-phai/1399240/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.