"Võ hồn biến dị?"
Đái Mộc Bạch giải thích: "Đừng nói là ta, e rằng ngay cả chính Mã Hồng Tuấn cũng không rõ. Võ hồn của mọi người trong cái thôn kia đều chủ yếu đều là các loại gia cầm không có lực công kích. Cũng không biết là có chuyện gì, khi tới hắn thì võ hồn lại sinh biến dị, đến Tiên thiên kỳ đã có năng lực về hỏa diệm. Hắn ta cũng không phải là tự vào học viện mà là trước đây được viện trưởng phát hiện rồi mang hắn về đây. Tuổi của hắn so với các ngươi cũng xấp xỉ."
"Biến dị mặc dù mang đến hồn lực cường đại, nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng nhất định đến thân thể hắn. Khiến cho năng lực về phương diện nam nữ của hắn rất mạnh, hơn nữa dục vọng còn lớn hơn người thường gấp bộ. Nếu không thể áp chế dục vọng này, lúc nào cũng có thể bị ngọn tà hỏa phá tan thân thể mà chết."
Mã Hồng Tuấn vội vàng bổ sung một câu: "Khi tà hỏa nổi lên thì không áp chế nổi đâu!"
Mã Hồng Tuấn này tuổi so với bọn họ thì không sai biệt lắm, béo này chắc chỉ tầm mười hai tuổi, chính là một thiếu niên mười hai tuổi muốn tìm nữ nhân để ngăn tà hỏa trong người, chỉ mới nghe đã khiến người ta sợ hãi.
Đái Mộc Bạch tiếp tục nói: "Vì trên người hắn luôn có dục hỏa nếu không được phát tiết ra thì hắn sớm đã chết. Mặc dù vũ hồn của hắn rất cường đại bất quá dục hỏa này không phải là một biện pháp tu luyện tốt."
Tiểu Vũ nhíu mày nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-dau-la-dai-luc-ta-la-de-tu-cua-dao-hoa-phai/1399258/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.