Sau khi nhóm người Đường Tam lên lôi đài, Huyết Tử bên này cũng lặng lẽ rời đi quay về nghĩ ngơi. Lần này khi nàng vừa mới nhắm mắt lại, liền lập tức rơi vào mộng cảnh. Nhưng lần này không chỉ là giọng nói vang vọng, mà khung cảnh cũng dần xuất hiện.
Xung quanh rừng hoa anh đào đang thời điểm nở rộ, Huyết Tử đi theo con đường mòn ở dưới chân. Cũng không biết đi bao lâu, nàng liền bắt gặp một thiếu nữ đang ngồi quay lưng với mình trên một tảng đá lớn, nhịn không được dừng bước chân. Xung quanh thiếu nữ hoa anh đào nở rộ, giống như hồng nhạt ánh bình minh, gió nhẹ thổi qua, gợi lên đầy trời hoa vũ.
Mặc dù chỉ gặp bóng lưng của thiếu nữ, nhưng Huyết Tử bỗng thấy trái tim đau thắt, tại sao khung cảnh xinh tươi như vậy. Mà lại cảm giác đau xót không nói nên lời, Bỉ ngạn hoa từ người nàng bay tới chỗ thiếu nữ.
"À... Cô nương?"
Huyết Tử muốn bước tới gần hơn một chút thì bỗng khung cảnh đột nhiên thay đổi, một thiếu nữ màu tóc trắng với làn váy dài đã dính máu. Trên tay là thanh kiếm đang rỉ máu từng giọt, thiếu nữ ấy như đang cố chống chọi và gào thét trong tuyệt vọng.
Mặt dù không nhìn rõ mặt, nhưng tại sao nàng lại có cảm giác thiếu nữ ấy như đang rơi lệ. Đang cố bám víu lấy một thứ gì đó.
Mọi thứ xung quanh đều ngập tràn trong biển lửa, những đóa hoa lung linh trên mặt đất như đang tắm máu của kẻ thù.
Khung cảnh lại bắt đầu thay đổi, lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-dau-la-dai-luc-ta-la-de-tu-cua-dao-hoa-phai/290449/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.