Mẹ Uhi rất cẩn thận tỉ mỉ lên danh sách dinh dưỡng chăm sóc Uhi nên cậu ngày một béo lên, cứ như dưỡng một chú heo. Cái bụng ngày một to hơn nên Uhi cũng ít đi ra ngoài, nhưng ở trong nhà hoài cũng rất nhàm chán, cậu thường đi bộ ghé sang căn hộ của Ilbani.
Nhìn thấy người bấm chuông cửa là Uhi thì Ilbani rất cao hứng kéo cậu vào trong nhà hôn ngấu nghiến.
- "Ilbani ... anh lên cơn rồi sao" - Uhi sau trận hôn sâu với Ilbani đầu óc choáng váng.
- "Là anh nhớ em" - Ilbani dạo gần đây không dám gặp hay ghé thăm Uhi vì có mẹ Uhi thường xuyên giám sát cậu, hắn sợ mẹ Uhi gặp hắn lại càng thêm chán ghét, hắn chỉ dám nhắn tin và gọi điện hỏi thăm cậu.
Uhi thấy hắn làm khuôn mặt đáng thương thì lại muốn đánh hắn, thật biết giả vờ mà.
Ilbani ở Thổ Nhĩ Kỳ tìm được một công việc ở viện bảo tàng gần trung tâm thủ đô, cũng không xa nếu đi bộ từ nhà hắn. Ilbani có niềm yêu thích về lịch sử nên công việc ở viện bảo tàng rất hợp với hắn. Ilbani có rất ít bạn bè, ngay cả lúc làm Thầy giáo ở Ai Cập hắn cũng không có nhiều bạn do bản tính im lặng ít nói của hắn làm người khác cảm thấy khó gần. Ilbani lại là cô nhi từ nhỏ, sống trong môi trường thiếu thốn tình cảm vì thế hắn có chút trì độn trong việc bộc lộ cảm xúc. Thời gian rảnh rỗi hắn thường đọc sách và nghiên cứu về lịch sử cổ đại, ít quan tâm đến việc tình cảm, cho đến lúc hắn gặp lại Uhi.
Uhi cũng biết Ilbani ở Thổ Nhĩ Kỳ không có bạn vì thế có thời gian rảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-dong-song-huyen-bi-xuyen-qua-thanh-tieu-boss/145549/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.