Ra khỏi phòng hiệu trưởng, Ilbani nắm tay Uhi đến một góc khuất cầu thang.
- "Xin lỗi Uhi, vì anh mà em bị kéo vào chuyện rắc rối" - Ilbani ôm chặt lấy Uhi, hắn thật ân hận vì quá sơ suất dẫn đến sự việc mất kiểm soát.
Uhi hai tay vỗ vỗ lưng Ilbani trấn an: "Không sao mà, mọi chuyện rồi sẽ qua".
- "Ngày mai, khi đứng trước hội đồng ban giám hiệu, cứ để anh nói, em chỉ cần im lặng thôi" - Ilbani càng nói càng siết chặt vòng tay, tất cả là tại hắn nếu như hôm đó hắn chịu nghe theo Uhi đi về khách sạn thì sẽ không có chuyện đáng tiếc hôm nay.
Uhi cảm nhận được thân thể Ilbani run run, cậu biết Ilbani rất lo lắng nên ôm chặt lấy hắn: "Em không để anh một mình nhận hết tội ....".
- "Không được Uhi, em còn cả một tương lai phía trước" - Ilbani ngắt ngang lời Uhi.
- "Vậy còn anh thì sao? Anh cũng có công việc mình yêu thích mà. Dù gì đoạn phim cũng đã phát tán, bọn họ sao có thể để hai chúng ta yên. Dù anh nhận hết lỗi lầm, anh nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua cho em sao?" - Uhi có phần lớn tiếng nói, cậu giận vì Ilbani cứ muốn nhận lãnh trách nhiệm một mình, hắn xem cậu là ai chứ, gặp chuyện bỏ chạy sao.
- "Uhi, tất cả tại anh ...".
- "Đừng tự trách mình nữa, em sẽ không để anh một mình chịu trách nhiệm đâu. Hơn nữa bây giờ chúng ta nên suy nghĩ làm sao giảm nhẹ hậu quả, tìm kiếm kẻ nào đã phát tán đoạn phim, và phát tán với mục đích gì?" - Uhi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-dong-song-huyen-bi-xuyen-qua-thanh-tieu-boss/145559/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.