Trong phòng Uhi, sau khi dùng xong bữa tối với ông ngoại,
Ilbani kéo Uhi vào lòng, hắn nhẹ nhàng dùng khăn lau khô tóc cho cậu, vừa rồi tắm xong vội vàng xuống dùng cơm nên tóc vẫn còn ướt.
- "Thầy không muốn hỏi gì sao?" - Uhi thấy Ilbani từ nãy đến giờ vẫn im lặng thì lên tiếng trước.
- "Tôi biết em sẽ nói cho tôi" - lbani bàn tay vẫn dịu dàng xoa xoa tóc cậu.
_ Hừ, cái tên này thật xảo quyệt mà - Uhi thầm nghĩ.
Ilbani cúi đầu cắn vào sau gáy Uhi và nói: "Tôi muốn nghe ý kiến của em".
Uhi cảm thấy toàn thân tê rần vì Ilbani hết cắn rồi liếm sau cổ, cậu xoay người lại đối mặt với hắn. Hai ánh mắt chăm chú nhìn nhau, Ilbani cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
- "Em sẽ không đồng ý chuyện hôn nhân đúng không?" - Ilbani vẫn còn luyến tiếc khi phải buông tha đôi môi xinh đẹp kia.
Uhi khuôn mặt ửng đỏ trả lời: "Vâng".
- "Thầy vì sao yêu em? Nếu em không phải Urhi Shalma, Thầy vẫn yêu em chứ?" - Ánh mắt Uhi trong veo nhìn vào mắt Ilbani làm hắn có thể nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp ấy.
- "Có thể. Vì hiện tại em đã chiếm trọn trái tim tôi cho dù em không phải là Urhi Shalma. Ngay từ đầu nhìn thấy em, như có lực hấp dẫn vô hình khiến tôi không thể ngừng chú ý đến em".
- "Hừ, Thầy thật biết cách tán tỉnh" - Uhi bĩu môi khinh bỉ.
- "Còn em thì sao, Uhi? Em có yêu tôi".
Uhi đỏ mặt gật đầu, Ilbani kinh hỉ ôm cậu vào lòng: "Tôi biết em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-dong-song-huyen-bi-xuyen-qua-thanh-tieu-boss/145572/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.