Mọi người ở chơi với Zannanza được 1 lúc thì ra về để hắn nghỉ ngơi.
Mẹ Uhi đã bay từ Ai Cập về thăm con trai và người cứu con trai bà. Bà mua 1 bó hoa hồng thật lớn đến thăm Zannanza. Uhi thấy mẹ mình đến thì có phần lo lắng còn Zannanza thì rất niềm nở tiếp đón.
- "Chào Bác" - Zannanza lễ phép chào hỏi mẹ Uhi.
- "Chào cháu. Bác rất biết ơn cháu vì đã đỡ 1 nhát dao cho thằng con ngốc nghếch của Bác".
- "Mẹ, sao lại nói con ngốc" - Uhi bĩu môi.
- "Dạ, không có gì. Uhi là bạn thân của cháu mà" - hắn xém chút thốt ra: "Uhi là người yêu của cháu mà".
- "Vết thương cháu như thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa?".
- "Dạ, đỡ nhiều rồi Bác ạ. Bác ngồi chơi để cháu đi lấy nước".
- "Không cần đâu, Bác mượn thằng con Bác 1 chút nhé".
- "Dạ, vâng ạ".
Uhi cảm thấy mình lo lắng đúng, mẹ cậu từ lúc đi vào nhìn cậu có vẻ nghiêm khắc không như bình thường bà rất yêu chiều cậu.
Trong thang máy, Uhi cúi đầu không dám nhìn mặt mẹ, mẹ Uhi vẫn giữ im lặng, mặt nghiêm túc làm nhiều người vào sau cảm thấy không khí bên trong có phần căng thẳng.
Chọn 1 góc bàn chỉ có 2 người, mẹ Uhi mới lên tiếng.
- "Uhi, con chưa giải thích cho mẹ vụ bức hình kia là như thế nào?".
- "Mẹ, không phải toà soạn báo nói là Photoshop sao?".
- "Con còn chối, người đàn ông đó rõ ràng mẹ gặp trong viện bảo tàng và hôm đó con đi suốt đêm. Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-dong-song-huyen-bi-xuyen-qua-thanh-tieu-boss/145582/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.